nữ. Đó là cảm giác được nhấc bổng lên khỏi mặt đất, thoát ra khỏi sợ hãi và
đau khổ, được hòa mình vào một cái gì đó lớn hơn bản thân. Tôi được nhấc
khỏi gian ngục tối của đầu óc mình, được hòa nhập vào một người khác –
như tôi đã được nếm trải hôm nằm trên đi văng điều trị. Đây là bước đầu
tiên để đi vào vũ trụ - vượt ra ngoài vũ trụ - bởi vì khi ở trong đó và cùng
với nó, chúng tôi nhập vào nhau để tái tạo và duy trì mãi mãi một linh hồn
người. Nở rộng và vỡ tung ra, rồi thu nhỏ lại và co vào, nó là nhịp điệu của
sự sống – của hơi thở, của nhịp đập con tim, của ngày và đêm – và nhịp
điệu của cơ thể chúng tôi tạo thành tiếng vọng trong tâm trí tôi. Nó giống
hệt như trước đây trong hình ảnh kỳ lạ đó. Bóng tối u ám bị đẩy ra khỏi đầu
tôi, và ánh sáng qua đó xuyên vào não tôi (ánh sáng đó sáng chói một cách
kỳ lạ!), rồi cơ thể tôi bị hút trở lại vào một đại dương không gian mênh
mông, tắm trong một lễ rửa tội kỳ lạ. Người tôi run bắn lên vì cho đi, còn
người nàng thì run bắn lên vì nhận lại.
Chúng tôi yêu nhau theo cách này, cho đến khi đêm đó trở thành một
ngày yên tĩnh. Và khi nằm đó với nàng, tôi mới nhận ra tình yêu thể xác
quan trọng đến nhường nào, và chúng tôi cần phải được nằm trong vòng tay
nhau, cho đi và nhận về đến thế nào. Vũ trụ đang bùng nổ, từng mảnh nhỏ
bay đi khắp nơi, quãng đường chúng tôi vào không gian tăm tối và cô đơn,
tách xa chúng tôi vĩnh viễn – hài nhi ra khỏi tử cung, bạn bè cách xa bạn bè,
đi xa nhau ra, mỗi người trên một con đường riêng để đến với đích đến cuối
cùng là cái chết cô độc.
Nhưng đây là đối tượng, là hành động trói buộc và kìm giữ. Giống như
khi cố gắng không để bão hất ra khỏi boong tàu, người ta nắm lấy tay nhau
để khỏi bị xé lẻ, cơ thể chúng tôi hợp nhất lại thành một mắt xích trong
hàng người đó để khỏi bị cuốn vào hư vô.
Và đúng lúc trước khi ngủ thiếp đi, tôi nhớ lại lần giữa tôi với Fay và
mỉm cười. Chẳng trách sao lại dễ dàng đến thế. Đấy chỉ đơn thuần là thể
xác. Lần này với Alice là một phép màu.