đấu chống lại nó thì sao? Nghĩ dến những con người ở Warren, những nụ
cười trống rỗng, những gương mặt thất thần, bị mọi người cười nhạo.
Cậu bé Charlie Gordon đang nhìn tôi qua khung cửa sổ - chờ đợi. Xin
đừng để chuyện đó xảy ra một lần nữa.
18 tháng Mười – Tôi đang quên cả những điều tôi vừa học được gần
đây. Dường như nó đang đi theo mô hình cổ điển, điều mới học thì lại quên
trước tiên. Hay đây chính là mô hình đó? Tốt nhất là nên kiểm tra lại.
Đọc lại tài liệu của tôi về Hiệu ứng Algermon – Gordon và mặc dù biết
rằng mình là người viết, tôi vẫn có cảm giác như tác giả là một người khác.
Phần lớn nội dung trong đó tôi chẳng hiểu tí gì.
Nhưng tại sao tôi lại bực mình đến thế? Nhất là khi Alice quá tốt với tôi
như vậy? Nàng chăm sóc nhà cửa sạch sẽ gọn gàng, luôn thu dọn đồ đạc
của tôi, rửa bát đĩa và lau nhà. Lẽ ra tôi không nên quát mắng nàng như
sáng nay bởi vì điều đó làm nàng phát khóc, hơn nữa tôi cũng không muốn
làm thế. Nhưng nàng cũng không nên nhặt đám đĩa vỡ rồi xếp chúng gọn
vào hộp. Tôi giận lắm. Tôi không muốn bất cứ ai đụng vào bất cứ thứ gì
như thế. Tôi muốn nhìn thấy chúng chồng đống lên nhau. Tôi muốn chúng
nhắc tôi nhớ tới những gì tôi đang bỏ lại phía sau. Tôi đá cái hộp rồi ném
lung tung khắp sàn và bảo nàng chúng ở đâu thì cứ để nguyên ở đấy.
Ngu ngốc. Chẳng có lý do gì lại thế cả. Tôi đoán là tôi bực mình lắm bởi
vì tôi biết nàng nghĩ thật ngớ ngẩn khi giữ mấy thứ này lại, có điều nàng
không bảo với tôi rằng nàng nghĩ như thế là ngớ ngẩn. Nàng cứ giả vờ như
đấy là chuyện cực kỳ bình thường. Nàng đang chiều chuộng tôi. Và khi
nhìn cái hộp đó, tôi lại nhớ đến cậu bé ở Warren và cái đèn tệ hại mà cậu
làm cũng như cách chúng tôi chiều cậu, giả vờ như cậu đã làm được một
thứ tuyệt vời trong khi thực tế không phải vậy.
Nàng cũng đang làm như vậy với tôi, vì thế tôi không chịu nổi.