Khi nàng đi vào phòng ngủ và khóc, tôi cảm thấy ân hận và tôi bảo với
nàng đấy là lỗi của tôi. Tôi không xứng đáng với một người tốt như nàng.
Tại sao tôi lại không đủ sức kiềm chế bản thân để tiếp tục yêu nàng chứ?
Chỉ đủ sức thôi.
19 tháng Mười – Hoạt động di chuyển bị giảm sút. Tôi liên tục vấp ngã
và đánh rơi đồ đạc. Ban đầu tôi không nghĩ là do tôi. Tôi nghĩ là nàng thay
đổi mọi thứ xung quanh. Cái thùng rác nằm giữa đường đi, mấy cái ghế
cũng vậy, và tôi nghĩ rằng nàng đặt chúng ở đó.
Bây giờ tôi nhận thấy khả năng phối hợp của mình dở tệ. Tôi phải di
chuyển thật chậm để làm đúng một việc. Và càng ngày càng khó đánh máy.
Tại sao tôi cứ liên tục trách mắng Alice nhỉ? Tại sao nàng không cãi lại nhỉ?
Điều đó làm tôi thêm cáu bởi vì tôi nhận thấy sự thương hại trên mặt nàng.
Niềm vui duy nhất bây giờ là chiếc tivi. Tôi ngồi suốt ngày xem chương
trình giải đố, phim cũ, truyền hình dài tập, và thậm chí chương trình thiếu
nhi cùng phim hoạt hình. Và rồi tôi không tự bắt mình tắt nó đi được. Đêm
khuya có phim cũ, phim kinh dị, chương trình đêm khuya, rồi chương trình
đêm khuya-muộn, thậm chí cả bài thuyết giáo nho nhỏ trước khi kênh đó
chấm dứt chương trình, rồi “Star-Spangled Banner” với lá cờ vẫy vẫy trên
nền, và cuối cùng là mẫu thử kênh nhìn chằm chằm vào tôi qua ô cửa sổ
hình vuông bằng con mắt không bao giờ nhắm…
Tại sao lúc nào tôi cũng nhìn cuộc đời qua một ô cửa sổ?
Rồi sau khi không có gì để xem nữa, tôi thấy chán chính mình bởi vì tôi
còn lại quá ít thời gian để đọc, viết và suy nghĩ, và bởi vì tôi phải hiểu lẽ ra
không nên để cho đầu óc cứ mê đắm với cái thứ bất lương chỉ nhắm vào
thằng trẻ con trong tôi này. Đặc biệt là tôi, bởi vì đứa trẻ trong tôi đang đòi
lại trí não tôi.