Tôi biết hết những điều này, nhưng khi Alice bảo tôi không nên lãng phí
thời gian nữa thì tôi lại cáu lên và bảo nàng hãy để cho tôi yên.
Tôi có cảm giác mình đang xem bởi vì điều quan trọng với tôi là không
phải suy nghĩ, không phải nhớ về tiệm bánh, về cha mẹ tôi, và về Norma.
Tôi không muốn nhớ chút gì đến quá khứ nữa.
Hôm nay, tôi gặp chuyện choáng kinh khủng. Cầm lấy bài báo mà tôi đã
từng sử dụng cho nghiên cứu của mình, Uber Psychische Ganzheit(12) của
Kruege, để xem nó có giúp tôi hiểu được tài liệu mà tôi viết và tôi làm gì
trong đó. Ban đầu tôi nghĩ có vấn đề gì đó không ổn với mắt mình. Sau đó
tôi thấy mình không còn đọc được tiếng Đức nữa. Tự kiểm tra với các ngôn
ngữ khác. Tất cả đều biến mất.
12. Tiếng Đức, tạm dịch là “Tổng quan tâm lý học Hy Lạp”
21 tháng Mười – Alice đã bỏ đi. Để xem tôi có thể nhớ được hay không.
Bắt đầu là nàng bảo chúng ta không thể sống như thế này với đám sách
rách, đĩa hỏng, giấy tờ vứt lung tung khắp trên sàn giống như một bãi rác.
“Cứ để mọi thứ như thế”, tôi cảnh báo nàng.
“Tại sao anh lại muốn sống như vậy?”
“Anh muốn để mọi thứ để đâu cứ để nguyên đấy. Anh muốn từ đây có
thể nhìn thấy chúng. Em không biết được cảm giác thế nào khi có một điều
gì đó xảy ra bên trong em mà em không thể nhìn thấy và kiểm soát được và
biết mọi thứ cứ trôi tuột qua kẽ tay mình.”
“Anh nói đúng. Em không bao giờ nói rằng em có thể hiểu được những
thứ đang xảy ra với anh. Lúc anh quá thông minh so với em cũng không, và
bây giờ cũng không. Nhưng để em nói cho anh nghe một chuyện. Trước khi
phẫu thuật, anh không như thế này. Anh không ngập trong thô lỗ và tự
thương hại mình, anh không đầu độc trí óc mình bằng cách ngồi trước tivi