tôi phải biết nàng đang nghĩ gì. Và tôi lắng nghe, giả vờ như tôi hiểu nhưng
trong lòng thì sợ nàng sẽ thấy rằng tôi chẳng hiểu chút nào.
“Anh nghĩ đã đến lúc em phải ra đi rồi.”
Mặt nàng đỏ bừng. “Chưa đâu. Charlie. Chưa đến lúc đâu. Đừng đuổi
em đi.”
“Em đang làm cho anh trở nên khó khăn hơn. Em cứ giả vờ như anh có
thể làm được mọi việc và hiểu hết mọi chuyện nằm ngoài khả năng của anh
lúc này. Em đang ép anh. Cũng giống như mẹ anh…”
“Không phải vậy!”
“Mọi việc em làm đều nói lên điều đó. Em thu nhặt và lau dọn sau lưng
anh, em đặt những cuốn sách mà em nghĩ sẽ làm anh hứng thú trở lại với
việc đọc, em kể cho anh nghe tin để anh phải suy nghĩ. Em nói chuyện
không có gì nghiêm trọng, nhưng mọi thứ em làm đều cho thấy chuyện
nghiêm trọng đến thế nào. Lúc nào cũng như cô giáo. Anh không muốn đi
nghe nhạc, đến viện bảo tàng, đi xem phim nước ngoài hay làm bất cứ điều
gì khiến anh phải suy nghĩ về cuộc đời và về bản thân anh cả.”
“Charlie…”
“Cứ để anh được yên. Anh không còn là chính mình nữa. Anh đang suy
sụp, và anh không muốn em ở đây.”
Nàng bật khóc. Chiều nay nàng đã gói gém đồ đạc và ra đi. Bây giờ căn
phòng trở lên yên tĩnh và trống rỗng.
25 tháng Mười – Quá trình suy giảm tiếp tục diễn ra. Tôi không còn sử
dụng máy chữ nữa. Khả năng phối hợp quá kém. Từ nay trở đi, tôi phải
dùng bút ghi lại báo cáo.