suốt ngày đêm, anh không cằn nhằn và cáu kỉnh với mọi người. Ở anh có
một thứ gì đấy làm bọn em tôn trọng anh – vâng, ngay cả khi anh như thế.
Anh có thứ mà em chưa bao giờ nhìn thấy ở một người thiểu năng.”
“Anh không ân hận về chuyện thí nghiệm.”
“Em cũng không, nhưng anh đã đánh mất thứ mà anh có trước đó. Anh
có một nụ cười…”
“Một nụ cười trống rỗng, ngu ngốc.”
“Không, một nụ cười thực thụ, ấm áp, bởi vì anh muốn mọi người yêu
quý mình.”
“Và họ lừa gạt anh, cười nhạo anh.”
“Vâng, nhưng ngay cả khi anh không hiểu tại sao họ lại cười anh vẫn
cảm nhận được rằng nếu họ có thể cười anh thì họ sẽ thích anh. Và anh
muốn họ thích anh. Anh hành động như một đứa trẻ và thậm chí anh còn
cùng với họ cười nhạo chính mình nữa.”
“Anh không thấy muốn cười nhạo chính mình vào lúc này, nếu em
không thấy phiền.”
Nàng cố gắng để khỏi bật khóc. Tôi nghĩ rằng tôi muốn làm cho nàng
khóc. “Có lẽ đấy là lý do khiến anh cảm thấy cần học. Anh nghĩ rằng như
vậy mọi người sẽ thích anh. Anh nghĩ rằng anh sẽ có bạn bè. Điều này đáng
cười lắm phải không?”
“Còn nhiều thứ quan trọng hơn là chỉ có mỗi IQ. cao.”
Câu này làm tôi phát cáu. Có lẽ do tôi không thực sự hiểu nàng đang dẫn
dắt câu chuyện tới đâu. Những ngày gần đây, nàng càng lúc càng ít khi nói
thẳng ý mình ra. Nàng bóng gió mọi chuyện. Nàng nói vòng vèo và muốn