Yến Du chống nạnh hai tay, có bĩu môi mà nói:
– Này, học là anh nhờ chứ đâu phải tôi nhờ. Là người Việt mà không rành
tiếng Việt là có hại cho thân anh đấy.
– Cô hù tôi?
– Hù? Hù anh thì được gì chứ?
– Tôi vẫn nhớ cái tát tai hôm nào.
Chẳng những cô không ngại mà còn nói:
– Nhớ là tốt rồi. Vì có nhớ anh mới không thể làm chuyện bậy bạ.
Khang Luân bật cười lớn:
– Cô đúng là người chuyên nghĩ bậy bạ.
Còn dữ như bà chằn nữa.
Trợn mắt nhìn anh, Yến Du bảo:
– Tôi chỉ tát tai những kẻ thô tục, có ý đồ xấu mà thôi.
– Cô tưởng mình là ngon lắm sao?
Yến Du ngồi xuống ghế. Cô bắt đầu ngắm nghía Khang Luân:
– Tôi thấy anh nên vào trường tâm lý mà học. Dường như anh sống chỉ biết
có riêng mình chứ chẳng nghĩ đến ai cả. Đúng không?
Khang Luân bật cười lớn:
– Cô giáo chưa đủ sao mà còn đòi làm thầy bói nữa vậy.
– Nhưng tôi đã nói đúng tim anh rồi phải không?
Khang Luân cảm thấy bực mình, anh nạt ngang để lấy oai:
– Cô im đi. Lãi nhãi mãi riết tôi chán lắm rồi.
Lời của Yến Du cũng không kém oai vệ:
– Học đi!
– Vậy là cô mở tập sách ra và đề nghị Khang Luân:
– Cho tôi kiểm bài tập.
Khang Luân nói một cách tự nhiên, mà cộc lốc:
– Không viết.
– Tại sao?
– Không muốn.
Yến Du doạ:
– Anh có muốn tôi đem chuyện này nói lại cho ông chủ nghe không?