Khang Luân đưa tay ngăn:
– Dì mang nước xuống giùm tôi. Tôi không thấy khát.
Bà Lài lại nói:
– Vậy thì để đây, cậu học xong hảng uống.
Khang Luân nói mà không quay lại:
Hôm nay học vậy là đủ lắm rồi. Tôi không học nữa.
Yến Du vẫn cầm ly nước trên tay, cô nói với bà Lài:
– Vậy cũng tốt. Hôm nay con sẽ ở lại nói chuyện với ông chủ về sự học của
cậu chủ nhỏ. Ta đi thôi dì.
Yến Du nắm tay kéo bà Lài xuống lầu, không kịp để cho Khang Luân nói
lời nào.
Còn đang đứng trơ ra thì điện thoại reo, Khang Luân uể oải mở máy:
– Gì vậy hả?
– Rảnh không?
– Rảnh. Có gì không?
Ra quán uống cà phê.
Khang Luán do dự:
– Ngay bây giờ sao?
– Không được à? Có phải cậu đang bị cô giáo xinh đẹp ấy cột chân rồi à?
Khang Luân đâm bực, anh nói:
– Thôi đi, đang ở đâu, nói mau Vẫn chỗ cũ. Nhưng mà cậu đang học.
Khang Luần đáp cộc lốc:
– Xong rồi.
– Giận nhau sao mà căng thẳng như vậy? Trả bài không thuộc bị phạt à?
– Thôi đi, đừng đùa nữa!
Khang Luân cúp máy. Anh bước xuống đến nấc thang cuối cùng:
– Dì Lài à!
– Có gì không cậu?
– Tôi ra ngoài một chút.
Dì Lài đành phải gật đầu:
– Được rồi.
Ném cái nhìn lém lỉnh sang Yến Du, Khang Luân rùn vai rồi bước đi nhanh