Khang Luân thách thức.
– Được thôi. Tôi chỉ sợ đến lúc ấy cô bị cha tôi quở trách mà thôi.
Yến Du cười tự nhiên:
– Vậy sao! Có lẽ ông chủ cũng rất hiểu sự cứng đầu và ngang bướng của
con trai mình chứ.
– Cô.
– Tôi nói không sai chứ?
Khang Luân cảm thấy gườm con người này. Xinh đẹp, kiêu căng và đầy cá
tính.
– Xem ra anh phải tuân thủ theo mà thôi. Đành phải vậy, Khang Luân lẳng
lặng đi lấy giấy bút để học:
– Bất đầu đi!
Yến Du nheo nheo mắt:
– Có thế chứ?
Cô đừng vội tự đắc sớm đến như vậy. Tôi nhất định sẽ cho cô bài bọc đích
đáng.
Yến Du giải những từ khó.. Ngây thơ có nghĩa là còn non trẻ ít hiểu biết
việc đời. Còn hào hoa là rộng rãi lịch thiệp, hào hoa phong nhã chỉ người
đàn ông phong độ lịch lãm đó. Chứ không phải ...
Thấy cô ngập ngừng, Khang Luân ngẩng đầu lên hỏi:
– Không phải làm sao?
Hít hít mũi, Yến Du cười tủm tỉm:
– Không phải như ai kia nhỏ mọn chắp nhất vậy đâu.
Khang Luân khép tập lại. Anh đứng lên nói một cách thong thả:
– Vậy thì cũng tuỳ người đối diện nữa đó. Cô ta quá kênh kiệu, kiêu căng
thì phải đối xử như vậy thôi.
Bà Lài đến kịp lúc, bà nói:
– Mời cậu, mời cô uống nước.
Yến Du liền đưa tay cầm ly nước:
– Con xin cám ơn dì ạ.
Bà Lài tươi cười:
– Thôi, tôi không dám làm phiền hai người nữa. Tôi đi đây.