ra ngoài. Yến Du nói với bà Lài:
– Anh ấy làm sao vậy?
Bà Lài thở dài:
– Khó hiểu lắm. Lúc này lúc khác, cũng chẳng biết nữa.
Yến Du ngẫm nghĩ một lát rồi nói:
– Có lẽ con người ta sống cảnh giàu sang nên mới vậy thôi.
Bà Lài gật đầu tán thành:
– Có lẽ là con nói đúng đấy. Và cũng có thể sống ở nước ngoài lâu như vậy
cho nên cậu ấy có lối sống như thế.
– Ít nhiều cũng ảnh hưởng, dì ạ.
Bà Lài thở dài:
Ông chủ tuy giàu có, nhưng rất hiền lành, ông luôn làm việc thiện. Vì vậy
hãng rượu Hương Việt của ông luôn gặp may mắn.
Yến Du lẩm bẩm:
– Hãng rượu Hương Việt ư?
– Đúng vậy. Công ty của ông luôn sản xuất ra rất nhiều rượu ngon đó.
Công ty này thật ra Yến Du cũng đã từng nghe nói đến. Nhưng cô đâu ngờ
nó lại là của một ông chủ hiền lành như vậy.
– Thế còn bà chủ thì sao hả dì? Con không nghe ai nhắc đến cả.
Bà Lài thở dài:
Bà ấy đã mất cách đầy vài năm thôi. Do một tai nạn giao thông đã cướp đi
sinh mạng của bà.
Yến Du giật mình:
– Con xin lỗi.
– À không, không có sao cả! Bà chủ là người hiền lành, rất hay thương
người. Thậm chí lúc còn sống, bà luôn giúp đỡ người nghèo khó.
Yến Du thốt lên:
– Người ngay thường hay mắc nạn. Chẳng hiểu sao lại như thế nữa.
– Chuyện đời mà con. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra với mình.
Yến Du đắn đo:
– Nhưng theo con thấy thì Khang Luân chẳng giống ông bà chủ chút nào
cả.