Anh ấy dường như rất độc đoán thì phải.
Bà Lài chống chế:
– Đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Ta thấy cậu ấy sống cũng tình cảm lắm đấy.
– Dì thiên vị.
Bà Lài bật cười:
– Sao lại thiên vị chứ?
Dường như dì rất hiểu nội tâm của anh ấy.
Bà Lài cười đôn hậu:
– Có lẽ con nói đúng. Dì đây đã sống và làm việc ở đây khá lâu rồi, nên
tâm tính của mỗi người dì đều hiểu rõ.
Yến Du đứng lên:
– Cũng quá giờ rồi, con xin phép dì con về đây.
Bà Lài nhìn theo nuối tiếc:
– Ừ, thôi con về. Ngày mai lại đến nữa mà.
Yến Du dần dừ:
– Xem ra anh ấy không muốn học thì phải.
– Thì con cứ đến đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà.
Yến Du đành phải gật đầu:
– Vâng, con sẽ đến.
– Thôi về đi. Nhớ cẩn thận đấy.
Yến Du ra về, bà Lài buông tiếng thở dài. Bà lo lắng chẳng biết cậu chủ
nhỏ có kiên trì mà chịu học hay không?