nào nhé?
Bà Lài mừng lắm:
– Ừ, vậy cũng được. Biết đâu ông ấy lại hợp khẩu vị thì sao? Phiền con
nhé.
Yến Du vui vẻ nói:
– Con chỉ giúp dì thôi mà. Vậy là Yến Du xuống bếp, cô thao tác thật thành
thạo khiến cho bà Lài phải tấm tắc khen.
– Con giỏi lắm đó Yến Du.
Yến Du khiêm tốn nói:
– Dạ, con đâu dám, con chỉ giúp dì để ông chủ ngon miệng.
Vừa lúc ấy ông Khang Lý về tới. Ông đã rên rỉ:
Lúc nãy không nghe lời chị ăn miếng gì vào vụng. .Bây giờ mới thấy đói.
Lúc ấy Yến Du mang thức ăn lên. Cô mời ông:
– Ông chủ ăn nhé.
Ông Khang Lý nhìn cô:
– Cô giáo mà cũng xuống bếp được sao?
Yến Du tủm tỉm cười:
– Cô giáo cũng ăn mà ông chủ.
Ông Khang Lý thử thức ăn do Yến Du nấu, ông gật đầu khen:
– Ngon lắm!
Yến Du khuyên:
– Nếu ngon thì ông chủ cứ ăn nhiều vào.
Đây toàn là bổ dưỡng mà thôi.
Bà Lài nhìn Yến Du gật đầu:
– Con tài lắm. Xem kìa, ông chủ đã ăn gần hết rồi.
Khang Luân thì không thấy an lòng. Anh hất mặt hỏi:
– Cô đã nấu món gì cho cha tôi ăn vậy?
– Liệu có tốt không?
Yến Du cười mỉm:
– Anh sợ thì đừng ăn. Tôi không có gan đầu độc ông chủ đâu.
Ông Khang Lý xua tay:
– Thôi, con đừng có nói như vậy. Mau lấy tập ra mà học đi.