Bà Lài gật gù:
– Vì ông mải lo làm ăn mà quên nghĩ đến sức khoẻ của mình.
– Người làm ăn lớn thường hay như vậy lắm dì ạ.
Bà Lài lại phàn nàn:
– Từ lúc vào đây tới giờ bác sĩ chỉ khám một lần.
Yến Du chợt nói:
– Con quên mất. Để con nhờ bác sĩ quen chăm sóc cho ông chủ đặc biệt
hơn.
Dì Lài tỏ ý mừng:
– Ôi! Được vậy là hay lắm. Có quen vẫn hơn.
Còn Khang Luân thì đứng tựa cửa sổ bệnh viện nhìn ra ngoài. Khó có ai mà
biết được trong đầu anh ta đang nghĩ gì.
Chờ cho Yến Du đi rồi, Khang Luân mới nói chuyện với bà:
– Tôi không rảnh ở đây. Nhờ dì chăm sóc cho cha tôi giùm.
Bà Lài gật đầu:
– Đây là nhiệm vụ của tôi mà:
Xin cậu đừng có lo.
– Tôi thấy sức khoẻ của cha tôi yếu đi rất nhiều.
Bà Lài gợi ý:
– Có lẽ do ông chăm chú vào công việc làm ăn quá cho nên quên đi sức
khoẻ của mình.
Khang Luân thở dài:
– Có lẽ do cha tôi vì lo cho tôi mà xảy ra chuyện thế này.
Bà Lài ngập ngừng:
– Hay là ... cậu nên về hẳn công ty mà làm, để ông chủ có thời gian nghỉ
ngơi nhiều hơn.
Điều này tôi cũng đã nghĩ tới. Nhưng mà ...
– Cậu còn lo ngại điều gì cơ?
– Việt Nam tôi chưa rành nhiều đâu. Cho nên tôi ... tôi rất sợ.
Bà Lài cười đôn hậu:
– Chuyện ấy có gì đáng lo đâu. Những người xung quanh ông chủ rất tốt.
Họ có thể hướng dẫn cậu mà. Với lại, cậu đang học thêm tiếng Việt thì sợ