Ông Khang Lý định từ chối, thì Khang Luân đã nói:
– Cha cần phải tuân theo lời bác sĩ căn dặn. Mọi chuyện để con lo.
Yến Du cũng nói:
Sức khoẻ là quý, xin ông nên để tinh thần được thoải mái mà điều bệnh.
Đừng lo nghĩ nhiều nữa.
Ông Khang Lý đành phải nói:
– Vậy mọi chuyện hãy giúp cha nghe Khang Luân.
Mọi người ra về. Yến Du nói với ông Khang Lý:
– Chiều tôi sẽ mang thức ăn vào cho ông nhé. Dì Lài sẽ ở lại đây chăm sóc
ông.
Nghe cô nói như vậy, ông Lý đồng ý ngay.
Thức ăn do cô nấu ông rất vừa ý. Ông chợt mỉm cười, rồi từ từ nhắm mắt
lại.
Buổi trưa. Khang Luân vừa thức giấc đã nghe tiếng của Yến Du gọi:
– Anh thức dậy chưa! Mau đến bệnh viện nè!
Khang Luân biết có chuyện nên nhảy nhanh xuống giường, khoác vội chiếc
áo vào người, anh lao xuống:
– Có chuyện gì sao?
Bà Lài nói với anh:
– Bệnh của ông chủ chắc cậu đã biết rồi, mỗi ngày một nặng hơn.
Khang Luân nhìn bà:
– Vậy chúng ta phải tính làm sao?
Yến Du lại nói:
– Theo như lời bác sĩ. Thanh thì tim của ông chủ đã có vấn đề.
– Vấn đề gì?
Bà Lài tiếp lời:
– Thay tim.
Khang Luân giật mình:
– Phải thế sao?
Yến Du thông cảm cho anh, cô không nỡ gắt gao nữa mà nói:
– Anh nên bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện gia đình bây giờ anh là người giải
quyết Khang Luân trừng mắt bảo: