– Cô giỏi ghê, chuyện hệ trọng vậy, bảo tôi bình tĩnh là thế nào?
Yến Du hất mặt:
– Anh không bình tĩnh liệu anh có giải quyết được mọi chuyện hay không?
Bà Lài nói với anh:
– Yến Du nói phải đó cậu. Cô ấy chỉ muốn tốt cho ông chủ mà thôi.
Khang Luân bỗng trở nên e dè:
– Liệu cha tôi có chịu nổi cú sốc này không?
Yến Du xen vào:
– Người cần bình tĩnh và có chịu nổi hay không lại chính là anh đó.
– Hừm!
Bà Lài thở dài:
– Thôi, đừng có cãi nhau nữa. Tôi thấy thế này. Ông chủ rất thích những
món ăn do Yến Du nấu, nên tôi quyết định để cô ấy ở lại nấu ăn cho ông
chủ, cậu thấy thế nào vậy?
– Trời đất ơi? Khi không dì Lài lại có ý tưởng lạ lùng như vậy. Suốt ngày
chung đụng với cô ta, mình chết là cái chắc. Nhưng phiền một nỗi cha mình
lại ...
– Cậu nghĩ sao mà im lặng vậy?
Khang Luân thở dài nặng trịch:
– Sao cũng được.
– Vậy là cậu đồng ý.
Khang Luân nói buông xuôi:
– Tuỳ dì vậy.
Yến Du thấy anh ta có thái độ miễn cưỡng đồng ý như vậy liền chất vấn
ngay.
– Này, anh tỏ thái độ như vậy là có ý gì? Nếu không đồng ý thì cứ nói ra đi
chứ.
Khang Luân bật cười khô khốc:
– Cô hiểu ý tôi rồi đó.
Đỏ mặt vì tức giận thái độ của Khang Luân, Yến Du nói to:
Anh thật là người vô ơn. Bộ anh tưởng tôi khoái ở lại đây lắm hay sao hả?
Đừng nằm mơ!