Bà Lài nói với anh:
– Cậu nên nghĩ đến sức khoẻ của ông chủ nhiều một chút. Đừng làm thế mà
bất lợi cho mình.
Khang Luân tỏ ý bất bình:
– Dì bảo tôi phải năn nỉ cô ấy sao?
– Sức khoẻ của ông chủ là quan trọng. Lúc này không phải là lúc để cậu
tính hơn thiệt đâu.
Yến Du tỏ thái độ khác hơn mọi khi, cô nói giọng cứng nhắc:
– Được thôi! Nếu anh không muốn sự có mặt của tôi thì thôi vậy.
Yến Du đeo túi xách trên vai. Dì Lài ngăn lại:
– Kìa, Yến Du! Con định làm gì như thế?
– Người ta đâu có hoan nghênh con ở lại. Dì cũng nên thông cảm cho con
chứ.
Bà Lài lo lắng:
Nhưng ông chủ đang rất cần sự có mặt của con mà.
Yến Du nói:
– Thì đúng là như vậy. Nhưng điều đó bây khó chịu cho người ta nên con
không thể miễn cưỡng.
Bà Lài năn nỉ:
– Coi như dì năn nỉ con đó. Hãy vì ông chủ mà cố bỏ qua tất cả.
Yến Du nghiêm nghị:
– Xem như con nể lời dì đó. Thôi, con đi nấu món mà ông chủ đang muốn
ăn.
Yến Du đi rồi, bà Lài mới nói với Khang Luân:
– Tôi thấy cậu chớ gây phiền phức cho cô ấy nữa. Ông chủ rất cần sự có
mặt của cô ấy đó.
Khang Luân vung tay:
– Chẳng lẽ vì vậy mà tôi phải để cô ta điều khiển ư?
Bà Lài biết khó mà khắc phục được anh ta, nên bà nói:
– Tôi cũng chỉ vì ông chủ nên mới khuyên cậu vậy thôi.
Khang Luân bỗng lo lắng:
– Sức khoẻ của cha tôi ngày một xấu đi. Liệu ông có vượt qua nổi hay