Phiền phức lắm Chim Biển ạ.
– Lại có gì à?
– Cô ta lại được cha mình trọng dụng.
– Thế là sáng đến tối mình phải luôn đối diện với cô ta.
– Tốt chứ có sao đâu, người ta là người ơn của bạn đó.
Khang Luân than thở:
– Nhưng mình và cô ấy không hợp nhau đâu.
– Sao cơ.
– Gặp nhau là cãi nhau thôi.
– Đã là oan gia thì phải chịu mà thôi.
Nhưng mình khuyên bạn nên rộng lượng một chút đi. Dẫu sao cô ta cũng là
con gái cơ mà. Mình nghĩ cô ta không đáng ghét như bạn nghĩ đâu.
– Không đâu. Cô ấy luôn chọc tức mình đấy.
– Làm gì có.
– Sao bạn biết.
– Thì mình nghĩ vậy thôi, vì do bạn quá có thành kiến với cô ấy mà thôi.
Trong lúc cha bạn đau, người ta đã cố tình ở lại chăm sóc rồi còn gì?
Thôi, hôm nay mình mệt lắm, mình đang suy nghĩ làm sao để có mẫu rượu
mới để giúp cha mình khuếch trung hàng rượu.
– Mình cũng có biết chút chút về các công thức chế biến ra rượu ngon đấy.
– Vậy bạn có thể làm cộng tác viên thiết kế ra mẫu rượu mới nhé.
– Được thôi.
– Vậy chừng nào bạn gởi cho mình.
– Ngay bây giờ.
Khang Luân kêu lên:
– Ngay bây giờ thật sao?
– Quần tử nhất ngôn mà.
Thế là hàng loạt mẫu rượu hiện ra trên màn hình, mẫu rượu hình cây đàn
ghi ta, tháp Eiffel của Pháp.
Khang Luân rối rít cám ơn. Chim Biển và hứa sẽ hậu tạ.
– Lại khách sáo nữa rồi ...ghét ghê!
Câu trách móc đầy nữ tính ấy khiến cho Khang Luân mơ mộng nhiều hơn,