Cô không ngờ Khang Luân lại có thể đối xử với cô như vậy. Mím môi, cô
trả lời anh một cách miễn cưỡng:
– Tôi không biết nên mới đến đây để hỏi anh đó.
Cảm thấy sượng sùng với cô, Khang Luân nói để khoả lấp:
– Tôi chuẩn bị đến đó, cô không cần phải lo.
Yến Du nói nhanh:
– Tôi cũng định đi đến đó. Tôi có mang theo thức ăn tối cho ông chủ.
Chẳng lẽ từ chối một lời mời với một người tốt bụng với cha mình thì cảm
thấy kỳ, nên Khang Luân đành phải nói:
– Vậy tôi cho cô quá giang. Nào, nhanh lên.
– Hừ! Có thế chứ, rốt cuộc rồi anh cũng phải chịu thua tôi mà thôi.
– Được, nhanh thôi!
Thấy hai người xuất hiện một lượt, ông Khang Lý tỏ ý mừng:
– Đến rồi à?
Yến Du sà đến bên ông, cô tíu tít nói cười:
– Ông chủ ăn tối nhé.
Bà Lài cũng phụ Yến Du bày thức ăn ra cho ông. Ông Khang Lý nhìn Yến
Du, ân cần bảo:
– Con đừng gọi ta là ông chủ nữa. Hãy gọi là bác đi, có được không vậy?
Bắt được ánh mắt của ông đang nhìn hình như chờ đợi, Yến Du đành gật
đầu:
– Điều gì làm ông chủ vui là tôi sẽ làm ngay ạ.
Ông Lý xua tay:
– Sao còn ông và tôi nữa?
– Vâng! Bác ăn nhé?
Khang Luân chăm chú nhìn cha mình ăn. Anh cảm thấy an lòng:
– Ngon miệng chứ cha?
Ông Lý gật đầu hài lòng:
– Tốt lắm!
Bà Lài nói vui:
– Xem ra ông chủ có khởi sắc rồi đó.
Ông Khang Lý chợt hỏi: