Khang Luân nhăn nhó:
– Chi vậy cha?
– Ờ, chuyện này thì ...
– Thì sao vậy, cha?
Ông Lý nổi cáu:
– Cái thằng này, mày làm bộ giả nai hả mày?
Khang Luân như vẫn chưa hiểu:
– Ý của cha là sao?
– Là cha muốn con tìm hiểu rồi tán tỉnh Yến Du đó.
Khang Luân như muốn bật ngửa anh không ngờ cha mình lại có ý nghĩ ấy.
– Cha à! Làm như vậy làm sao được giữa con và cô ấy là một cái hố sâu
thăm thẳm.
– Con nói vậy là sao? Cái gì là hố sâu thâm thẩm chứ.
– Ôi! Kìa cha! Sao cha lại nói như thế?
Ông Khang Lý biết mình không thể khuyên con một sớm một chiều được,
nên ông nói:
– Cha mệt lắm. Con có thể suy nghĩ lại.
Thôi, tạm dừng lại ở đây đi nhé.
Khang Luân đành gật đầu chấp nhận. Mặc dù trong lòng anh đang đậy
sóng.