Yến Du nói một cách thách thức:
– Anh có thể và làm bất cứ lúc nào.
– Tôi làm được sao?
– Được:
Vì anh là kẻ có tiền và quyền hành luôn năm trong tay.
Khang Luân bật cười:
– Thế tôi có quyết định được điều gì đối với cô không?
Yến Du lắc đầu:
– Điều này tôi làm sao mà biết được. Anh luôn xem tôi là cái gai trong mắt
mình.
– Cô nghĩ tôi tồi tệ thế sao?
Yến Du đứng lên:
– Nếu không có gì thì tôi đi đây.
– Cô định đi đâu?
Yến Du xua tay:
Hết giờ làm việc, tôi có thể được tự do mà.
Biết mình lỡ lời nên Khang Luân nhẹ giọng hơn:
– Tôi xin lỗi!
– Anh không có lỗi gì cả.
– Tôi còn muốn bàn với cô một việc rất quan trọng, cô thấy sao?
Yến Du nói mai mỉa:
– Với tôi điều quan trọng nhất bây giờ là bị đuổi việc.
Khang Luân nhìn cô, rồi thốt lên:
– Ngược lại điều đó thì sao?
– Mở to mắt nhìn anh, Yến Du rất đỗi ngạc nhiên về thái độ của anh:
– Nghĩa là sao?
– Tôi muốn cô làm ở đây lâu dài hơn, để cha tôi được vui.
Yến Du ngập ngừng:
– Nhưng. ....tôi ...tôi ...
– Cô từ chối sao?
Yến Du nói một cách thẳng thừng:
– Tôi còn có tương lai của mình, tôi không dám hứa với anh đâu.