Diệu Hạnh
Hoa trinh nữ của anh
Chương 3
Chẳng hiểu sao gặp Yến Du là Khang Luân lại muốn nổi giận. Mặc dù đấy
là do cha anh đưa ra đề nghị. Mặc dù, Yến Du vô tình chẳng hay biết gì cả.
Hôm nay cũng vậy, khi gặp Yến Du anh nói một cách cau có:
– Tôi muốn gặp cô.
Yến Du cũng đâu có hiền, cô liền hất mặt hỏi:
– Có chuyện gì. Tôi nghe đây?
Chẳng biết mở đầu câu chuyện như thế nào, Khang Luân suy nghĩ giây lát
rồi mới nói:
– Cô thấy tình hình sức khoẻ của cha tôi như thế nào?
Yến Du ngạc nhiên:
– Sao anh lại hỏi tôi? Chuyện này anh là người hiểu rõ hết mà. Ông ấy
không được xúc động mạnh, dù vui dù buồn.
Khang Luân lại hỏi một cách rào đón vòng quanh:
– Vậy cô có muốn làm cho cha tôi phải nổi giận không?
Chưa hiểu được thám ý của anh nhưng Yến Du vẫn nói:
– Tất nhiên là không rồi:
– Vậy nếu một ngày nào đó cô lỡ làm cho cha tôi giận mà bệnh càng xấu đi
thì sao?
Cắn môi, Yến Du suy nghĩ. Anh ta nói ra câu ấy với mình trong lúc này là
có ý gì thế chứ? Muốn đuổi việc mình sao? Nếu vậy cần gì phải rào trước
đón sau như vậy:
– Anh nói như vậy là có ý gì? Trong lúc chăm sóc cho ông chủ, tôi cố gắng
hết sức để làm ông vui.
– Hừm! Vậy đó mà ông không thể nào nghe tôi nói đó cô ạ. Cô đã làm cho
cha tôi phải xúc động mà bắt tôi phải cưới cô đấy. Đó chỉ là ý nghĩ trong
đầu của anh mà thôi. Thấy anh im lặng và cứ nhìn mình, Yến Du hỏi lại:
– Có phải anh muốn chấm dứt hợp đồng với tôi không?
– Tôi có thể làm vậy sao?