– Việc công ty tốt chứ con?
Khang Tuân nói để ông an lòng:
– Con vừa tìm ra hai mẫu rượu lý tưởng lắm cha ạ.
Ông lộ vẻ vui mừng:
– Vậy thì tốt lắm.
Khang Luân lại nói:
– Bác sĩ dặn cha không được vui hoặc là buồn nhiều đâu ạ.
– Điều này cha hiểu mà. Nhưng bảo đừng vui thì làm sao được chứ con?
Bà Lài cũng nói:
– Cậu Hai nói đúng đó ông chủ ạ. Bệnh của ông không được xúc động
nhiều đâu đó.
Ông Khang Lý cười khà khà:
– Tôi biết sức khoẻ của tôi mà. Các người đừng có lo thái quá như vậy có
được không?
Yến Du nhìn bà Lài, bà hiểu ý nên nói:
– Con có thể về rồi đó, Yến Du. Ngày mai con nấy điểm tâm cho ông chủ
đi nhé.
Cô liền hỏi ông:
– Ngày mai bác muốn ăn gì ạ?
Ông xua tay, nói một cách dễ dãi:
– Được! Con nấu gì thì ta sẽ ăn cái đó. Đừng ngại gì cả.
Bà Lài và Yến Du đi rồi, ông Khang Lý hỏi con trai:
– Con thấy Yến Du thế nào?
Khang Luân lúng túng:
– Sao ...sao cha lại hỏi con câu ấy. Thật ra thì cô ấy cũng có tài nấu ăn mà
thôi. Ông Khang Lý lắc đầu:
– Chưa Đủ! Cha thấy cô ấy rất thông minh và biết sắp xếp mọi vấn đề. Và
còn lịch thiệp trong giao tiếp nữa, đúng không?
– Cha à ...
– Con hãy để cho cha nói hết rồi con nói cũng đâu có muộn.
– Ý của cha là ...
– Ta muốn con nên tìm hiểu kỹ cô ấy thêm một chút.