Khang Luân bỗng gay gắt:
– Vậy tình cảm mà cô dành cho cha tôi là thứ tình cám gì chứ? Trong lúc
ông cần cô thì cô lại từ chối. Cô có biết rằng là tôi phải suy nghĩ đau cả đầu
khi phải quyết định nghe theo lời của cha tôi không?
Ý ông chủ làm sao, anh nói đi.
– Cha tôi rất cần sự chăm sóc của cô. Tình cảm ông ấy dành cho cô, chắc
cô đã biết.
Yến Du trợn trừng đôi mắt, cô nhìn Khang Luân một cách giận dữ:
– Này anh có biết mình vừa nói gì hay không?
Thấy cô nổi giận, Khang Luân cảm thấy dè dặt:
– Tôi nói không đúng sao mà có vẻ giận đến như vậy?
Yến Du gắt lên:
– Anh còn hỏi tôi câu đó được sao? Anh có biết anh nói như vậy là xúc
phạm đến tôi hay không?
Khang Luân thở dài:
Nếu cô không bằng lòng thì thôi, tôi cũng không muốn cô miễn cưỡng đâu.
Nhưng có điều là tôi không an tâm về cha của mình.
Quắc mắt nhìn anh, Yến Du to tiếng:
– Yên tâm hay không cái đó tuỳ anh. Tôi không muốn nghe anh nói với tôi
bất cứ điều gì cả.
Khang Luan ôm đầu, anh rên rỉ:
– Tôi xin lỗi, những gì từ trước tới nay tôi đã làm phiền cô. Nhưng lần này
tôi xin cô hãy nghĩ lại.
– Hừ! Chuyện luân thường đạo lý, chuyện táng tận lượng tâm vậy mà anh
cũng cô thể nói ra được sao?
Hơi ngẩng đầu lên, Khang Luân hơi nhíu mày:
– Chuyện ấy có gì đâu mà cô nói nặng như thế? Nếu không bằng lòng thì
cô có thể từ chối mà.
Mím môi, nhìn thắng vào anh, Yến Dứt nói dứt khoát.
Ngoài chuyện đó ra, anh nhờ tôi việc gì thì tôi cũng chấp nhận.
Khang Luân tỏ vẻ mừng:
Nói như vậy thì nếu cô chấp nhận thì tôi xin hứa là sẽ không đụng đến