nỗi hẹp hòi, giúp ông ấy bình phục bệnh.
– Tôi không ngại gì khi giúp bác ấy đâu. Nhưng tôi cũng cần cân nhắc cho
mình chứ.
– Mọi thiệt thòi của cô, tôi hứa sẽ đền bù xứng đáng.
Bặm môi, Yến Du nhìn anh:
– Có gì có thể bù đắp lại được sự mất mát của tôi chứ.
– Tôi hiểu, nhưng đây là một mạng người.
Yến Du chợt hỏi:
– Vậy còn anh, anh thấy thế nào?
Khang Luân bỗng rụt rè, ngại ngùng:
– Tôi cũng chưa biết mình làm vậy là đúng hay sai nữa. Nhưng thật tình mà
nói thì tôi không muốn nhìn cha tôi bị thất vọng.
Yến Du mai mỉa:
– Anh mà cũng có hiếu vậy sao?
Giọng anh ta trở nên thật buồn:
– Tôi chỉ còn có cha là người thân duy nhất. Tôi không muốn mình bị lẻ loi
trên cõi đời này.
Đêm ấy Yến Du trăn trở thật nhiều. Cô không biết mình nên nhận lời hay từ
chối nữa. Cô lắc đầu rồi tự an ủi mình:
– Thôi thì hãy ngủ một giấc thật sâu, chuyện ngày mai hãy để ngày mai
tính.
Nhất định sẽ cô cách giải quyết ổn thoả mà thôi.
Buổi sáng, Yến Du cùng bà Lài đến bệnh viện thật sớm để đón ông Khang
Lý xuất viện. Người vui nhất cô lẽ là Khang Luân trong lúc làm thủ tục,
bác sĩ Thanh căn dặn:
– Điều cậu cần nhớ ở đây là tránh không nên để bác ấy xúc động, rất là
nguy hiểm đấy.
Khang Luân rất hiểu những điều bác sĩ Thanh dặn dò:
– Vâng, tôi hiểu rồi:
Bác sĩ Thanh nói tiếp:
– Chế độ dinh dưỡng, ăn uống của bác ấy cũng phải đặc biệt chú trọng.
Khang Luân đứng lên: