– Thành thật cám ơn bác sĩ.
Bác sĩ Thanh cũng đứng lên:
– Cậu qua bên phòng thu viện phí làm thủ tục đi.
Khang Luân vừa bước ra khỏi phòng của bác sĩ Thanh thì Yến Du cũng vội
bước vào:
– Xong thủ tục chưa anh?
Bác sĩ Thanh nhìn Yến Du nói như trêu:
– Sao em có vẻ quan tâm đến ông ấy nhiều đến vậy?
Yến Du lườm anh:
– Anh hỏi thật lòng hay là muốn chế giễu em đây?
– Thì em cử cho là anh hỏi thật lòng đi.
Yến Du mỉm cười:
– Vậy thì em có thể nói với anh rồi. Em chỉ vì công việc đó.
– Công việc gì?
– Chăm sóc người già.
– Đây đâu phải là sở trường của em chứ.
Yến Du lại nói:
– Công việc do em chọn.
– Em đâu phải là giáo viên chuyên tâm lý người già.
Yến Du cười giòn:
– Nhưng anh vẫn thấy ông chủ của em rất thích sự có mặt của em.
– Em thấy vậy hay là đo em có một suy nghĩ nào đó khác hơn.
Tường Vy cảm thấy trong câu nói ấy có gì đó như trách móc, cô nói tránh
sang chuyện khác:
– Bác ấy có cần tái khám không vậy anh?
Thanh nhìn cô:
– Có lẽ là không cần đâu. Thỉnh thoảng anh sẽ đến đó để thăm sức khoẻ
của ông ấy:
Yến Du tỏ ý mừng:
– Vậy thì tốt rồi.
Thanh lại hỏi:
– Em quan tâm ông ấy đến như vậy à?