người cô đâu.
– Anh nói vậy là sao?
Khang Luân giải thích:
– Có nghĩa là chúng ta chỉ vờ cưới nhau mà thôi.
– Anh ...
Tôi hứa với cô rồi, tụi mình chỉ vờ chấp nhận để cha tôi được vui mà thôi.
Tôi sẽ trả công cô cao hơn, cô thấy thế nào.
Yến Du đỏ mặt. Trời đất! Vậy mà nãy giờ mình đã hiểu lầm ý của anh. Quý
tha ma bắt anh đi. Nói chẳng rành gì cả.
– Tôi phải đám cưới giả với anh ư? Làm Khang Luân than thở:
– Với cha tôi thì thật. Còn chuyện tụi mình tự tụi mình tính, xin cô hãy vì
cha tôi.
– Đây là ý của bác ấy ư?
Khang Luân đâm bực:
– Vậy chứ cô tưởng là ý của tôi hay sao?
Yến Du do dự:
– Đám cưới giả mà được sao?
– Được. Nếu cô đồng ý thì mọi chuyện sẽ êm xuôi.
Tường Vy thẳng thắn nói:
– Vậy anh có nghĩ đến cho tôi không?
Tương lai sau này của tôi sẽ ra sao đây. Khang Luân cảm thấy lúng túng:
– Tôi ... tôi.không dám nghĩ xa hơn đâu. Bởi vì tôi không muốn cha mình
phải xảy ra chuyện.
– Anh nghĩ cho cha anh, mà anh không nghĩ đến tương lai của tôi sau này
à.
Khang Luân lắc đầu:
– Tôi không có thời gian để suy nghĩ nhiều đâu.
Thấy lời của anh nói có gì đó rất chân thật, Yến Du thở dài:
– Xem ra chuyện này rất quan trọng.
Tôi cần phải suy nghĩ lại.
Khang Luân tha thiết nói:
Nếu cồ đã thương mến giúp đỡ cho tôi như vậy, tôi nghĩ cô cũng không đến