bếp? Chúng mày theo đuôi người ta làm cái gì? Bảo chúng mày ngu, cũng
chẳng oan; Bảo chúng mày là điêu dân, cũng chẳng ngoa. Tao tính cứ giết
chúng mày lại hay! Để sau này chúng mày khỏi vào hùa lung tung!
Lão Phùng, Lão Đắc vội nói:
- Xin ông tha chết, xin ông tha chết. Ông tha cho bọn con lần này, lần sau
bọn con không dám vào hùa đâu ạ!
- Rõ thật là, cứ an phận làm một người dân lương thiện, như vậy chẳng tốt
hơn sao, bận tâm đến việc ai làm trưởng thôn làm gì? Ai làm trưởng thôn
thì chúng mày hãy cứ ngoan ngoãn nấu ăn, nuôi ngựa. Đảm bảo, tao chẳng
bắt chúng mày làm gì!
- Vâng ạ, vâng ạ! - Lão Phùng, Lão Đắc gật đầu lia lịa.
Nhưng Lão Phùng và Lão Đắc vẫn bị giải lên huyện rồi tống vào tù. Ngày
hôm sau, Lão Nguyên lại cho người đến nhà Lão Mã, biếu ông ta một bao
vừng. Lão Mã nhận vừng rồi báo cáo tình hình với trưởng phòng tư pháp.
Trưởng phòng tư pháp là anh rể Lão Mã. Trình bày qua loa về tình hình vụ
án xong, Lão Mã nói:
- Anh ạ, hai thằng điêu dân này không làm gì ghê gớm, chẳng qua chỉ là
đứng trông ngựa, thả bọn chúng ra nhé!
Anh rể Lão Mã ngáp dài nói:
- Được rồi. Để xem huyện trưởng bảo sao!
Ngày hôm sau, trưởng phòng bẩm báo với huyện trưởng. Nào ngờ, hai
ngày nay huyện trưởng không được vui vẻ lắm. Dạo này, thổ phỉ nổi lên
khắp nơi, xã hội bất ổn, bị cấp trên quở trách. Huyện trưởng đang muốn bắt
hai tên phỉ rồi đem giết để trấn an dư luận, nhưng bắt phỉ nào phải chuyện
dễ? Bây giờ thấy hai tên điêu dân bị giải đến, nảy ý muốn dùng bọn chúng
làm vật thí mạng, bèn nói: