- Trông ngựa cái quái gì? Trông ngựa và giết người cũng giống nhau!
Không có người trông ngựa thì tên hung thủ còn lại đã không dám giết
người! Bọn chúng rõ ràng là phường trộm cướp! Giết bọn chúng rồi bêu
đầu lên lầu thành!
Thế là, Lão Phùng chăn ngựa và Lão Đắc đầu bếp đáng thương bị giết, bêu
đầu trên lầu thành. Đúng hôm oi nồng, ruồi bâu đến đen kịt. 3 ngày sau,
chiếc đầu lâu chuyển sang màu đen và bốc mùi hôi thối.
Tin bay về thôn Mã. Anh em Văn Náo và Văn Vũ hết sức bất bình. Văn Vũ
nói:
- Giết nhầm người rồi, giết nhầm người rồi. Bảo giết thằng Bố Đại, ai ngờ
lại giết Lão Phùng và Lão Đắc, còn thằng Bố Đại lại để nó chạy mất!
- Anh đã bảo đừng gọi Lão Mã, chú cứ khăng khăng không chịu, để đến giờ
ra nông nỗi này! Lão Phùng và Lão Đắc thì bị giết, còn hung thủ thật sự thì
vẫn sống trơ trơ, coi như thù này chưa trả được một tí nào! - Văn Náo trách
em.
Văn Vũ cũng có phần hối hận:
- Lẽ ra không nên tìm Lão Mã!
- Chú xem thù này còn trả nữa hay không? Nếu muốn báo thù, vẫn cứ phải
nhờ tay bọn phỉ. Rõ thật là tụt quần để đánh rắm, tự dưng mua việc!
- Tất cả chỉ tại em. Đáng ra không nên tin Lão Mã! - Văn Vũ nói, rồi
khuyên ông anh:
- Có muốn mượn tay bọn phỉ thì cũng phải đợi một thời gian. Lão Phùng,
Lão Đắc vừa bị giết xong. Một chốc một lát không nên gây quá nhiều
chuyện!
- Đành vậy!