- Ai bảo mày thích làm chức phó trưởng thôn, ai bảo mày thích oai! Bẩm
ông, lần này con xin chừa, lần sau có đánh chết con cũng chẳng dám tơ
tưởng làm ông này bà nọ!
Lúc này, Lão Mã và nhân viên giải Lão Phùng và Lão Đắc lên huyện. Hai
anh bị trói trên hai càng xe. Ra đến đường cái, không khí có phần dịu hơn.
Lão Mã và hai nhân viên đều cởi phanh áo, cười nói râm ran. Một tên nhân
viên nói:
- Lão Mã, hôm nay coi như thành công! Ba tên tội phạm thì đã bắt được
hai, còn muốn gì nữa? Đã bao giờ mình lập được thành tích như vậy đâu!
Lúc về, ông phải nói lại với trưởng phòng đấy nhé!
- Nói thì vẫn cứ phải nói thôi, nhưng cái thằng Văn Náo ăn không nên đọi,
nói không nên lời, lại còn dám khi dễ ông! Ngày trước nếu không có ông
thì có khối mà nó được thả?
- Ông ơi, chúng con không bị tử hình chứ? - Lão Phùng hỏi Lão Mã.
- Bẩm ông, hai anh em con chẳng làm gì cả. Lão Hỷ bị Bố Đại dọa, sợ quá
chết giấc. Chúng con chỉ núp trong đống rạ để trông ngựa thôi! - Lão Đắc
chêm vào.
Lão Mã lôi ống điếu ra gõ vào đầu mỗi tên một cái, rồi vừa hút thuốc vừa
nói:
- Có giết chúng mày hay không không phải tao nói mà được. Còn phải bẩm
báo với trưởng phòng, trưởng huyện xem các ông ấy quyết định thế nào!
Kể ra thì cũng chẳng có gì to tát, chẳng qua chỉ là trông ngựa. Nhưng hai
đứa mày cũng gay đấy! Một đứa nuôi ngựa, một đứa nấu bếp, sao không
ngoan ngoãn làm tròn chức phận của mình lại dính vào chuyện nhà người
ta làm gì? Oán thù là oán thù giữa hai nhà họ Lý và họ Tôn. Sao người ta
lại thù hằn nhau? Chỉ vì tranh nhau chức trưởng thôn! Chúng mày lanh
chanh vào làm gì? Chúng mày giết chết Lão Hỷ thì cái chức trưởng thôn
cũng có đến lượt chúng mày không? Hay vẫn cứ là thằng nuôi ngựa, đầu