- Tôi cũng muốn bắt hung thủ lắm chứ. Lúc nào bắt được, tôi khắc cho
người đi bắt! Nhưng anh trai anh thật không biết điều. Ngày trước, anh ta
cũng bị bắt giam vì tội gây án mạng đấy thôi! Nhưng vì sao cuối cùng lại
được thả?
- Tất cả đều nhờ có quan trên ạ! - Văn Vũ trả lời khúm núm, rồi rót rượu
cho Lão Mã.
Văn Náo thấy Lão Mã nổi nóng thật, cũng đấu dịu:
- Lão Mã, tôi ăn nói vụng về, không ra đầu ra đũa, xin ông bỏ quá cho!
Lão Mã mới thấy nguôi ngoai phần nào.
Uống rượu đến chiều, Lão Mã và hai nhân viên phải giải Lão Phùng và Lão
Đắc về huyện. Chuẩn bị lên xe, bỗng Lão Mã lại nói:
- Phải rồi, còn hai người nữa cũng phải bắt trói giải lên huyện!
- Hai người nữa? Ai vậy? - Văn Vũ hỏi.
- Chắc không phải Lão Nguyên và Mao Đán chứ! - Văn Náo nói.
- Một người là Hắc Tiểu, một người là vợ hắn!
- Lão Mã, hai người đó không cần trói. Bọn họ không phải tội phạm mà chỉ
là nhân chứng! - Văn Vũ vội nói
- Phải. Thế nên mới cần đến chúng, để lúc thăng đường còn đối chất!
Nghe Lão Mã nói vậy, Văn Náo và Văn Vũ cũng không biết nói gì. Lão Mã
bảo hai nhân viên xuống xe đến nhà Hắc Tiểu, trói Hắc Tiểu và vợ anh lại.
Phó trưởng thôn Hắc Tiểu vẫn như người mất hồn, thấy người đến trói để
yên cho trói không nói năng gì; Nhưng vợ của Hắc Tiểu thì làm ầm ĩ cả lên,
thấy Lão Mã rồi vẫn la:
- Lão Mã, ông xử án cái kiểu gì vậy? Tôi nghe trộm đôi ba câu nói ở ruộng
mạch mà cũng phạm vào vương pháp à!