- Ai chẳng muốn bắt được thủ phạm? Nhưng nó đã chạy mất rồi! Nếu cảm
thấy niêm phong nhà nó chẳng giải quyết cái gì, thì không niêm phong nữa!
Văn Vũ thấy Lão Mã nổi nóng, vội vàng giải thích:
- Dạ thưa, ý anh tôi không phải vậy đâu ạ. Tôi thiết nghĩ, Bố Đại bỏ chạy
trước đó một giờ, thì chắc chắn đã có người báo tin cho hắn. Còn ai vào
đây ngoài người nhà họ Tôn!
- Chắc chắn là thằng Mao Đán! Lão Nguyên, Mao Đán đều không phải bọn
tử tế gì. Chắc chắn bọn chúng đã mưu mô giết cha tôi! Bố Đại đã bỏ chạy,
thì phải bắt Lão Nguyên và Mao Đán thế chỗ!
Thấy Văn Náo gay gắt, Lão Mã có vẻ bực mình:.
- Anh nói thế, hẳn là không hiểu chuyện kiện tụng rồi! Chỉ có thể bắt hung
thủ để điều tra, chứ tôi chưa nghe nói phải bắt cả nhà người ta! Tôi đang thi
hành công vụ, chứ không phải trả mối tư thù thay nhà anh! Tôi còn nghe
nói, lệnh tôn chưa hẳn đã chết vì bị người ta giết, mà vì sợ quá!
- Chết vì sợ và bị giết thì khác gì nhau? - Văn Náo trợn mắt.
Thấy Văn Náo lý sự, Lão Mã càng bực mình, vỗ vào khẩu súng đeo bên
mình nói:
- Nói như anh, nếu bây giờ tôi bắn một phát súng làm anh sợ chết khiếp, thì
tôi cũng là hung thủ chắc!
Văn Vũ vội trách anh ăn nói hồ đồ, rồi lại cười nịnh, nói với Lão Mã:
- Hôm nay quan trên vừa đến đây đã bắt được ngay hai tên hung thủ, thế là
cũng giỏi lắm rồi. Về phần Bố Đại, cũng phiền quan trên xử lý giúp cho.
Ngày nào bắt được nó thì coi như xong!
Lão Mã vẫn làu bàu: