- Xin phép ông tôi về. Tôi phải giải hai tên tội phạm đi trước, rồi mới báo
cho người nhà chúng nó mang chăn chiếu vào trong ngục!
Nói xong, cùng với nhân viên còn lại giải Lão Phùng và Lão Đắc đến nhà
họ Lý. Văn Vũ, Văn Náo đã đợi ở cửa từ lâu. Do trước đây, Lão Mã đã
từng trói Văn Náo và bắt giam hắn mấy tháng, nên khi trông thấy Lão Mã,
Văn Náo hơi mất tự nhiên; Lão Mã lại không để ý đến chuyện đó. Văn Vũ,
Văn Náo thấy Lão Mã đã trói bọn Lão Phùng, Lão Đắc, khấp khởi mừng
thầm; Nhưng không thấy bóng dáng Bố Đại đâu, vội hỏi:
- Còn Bố Đại đâu ạ?
- Yên tâm, tôi đã cho người đến Dương Xưởng bắt hắn rồi! Lão Mã trả lời,
rồi bảo nhân viên trói chung Lão Phùng, Lão Đắc vào một thân cây to.
Xong xuôi, cả bọn vào nhà họ Lý đánh chén. Đang ăn, tên nhân viên còn
lại quay về báo cáo:
- Lão Mã, tên Bố Đại bỏ chạy rồi!
Văn Náo, Văn Vũ giậm chân thình thịch:
- Sao lại để nó chạy thoát? Nó chạy đi đâu?
- Khi tôi phi ngựa đến, nghe hàng xóm bảo nó đã bỏ chạy trước đó một giờ
rồi!
Lúc này, Lão Mã lại không hề tỏ ra nóng vội nói:
- Không sao. Hòa thượng bỏ chạy thì chùa vẫn còn đó. Lát nữa mày lại đi
lần nữa, niêm phong nhà nó lại!
- Niêm phong thì làm cái cóc khô gì, phải tóm bằng được nó! - Văn Náo
nói.
Lão Mã phật ý, đặt chén rượu xuống: