Lão Mã xua tay:
- Ông đừng làm thế. Tôi có thiếu tiền đâu. Làm thế này lỡ người khác trông
thấy lại bảo Lão Mã tôi tham tiền!
Lão Nguyên nhét luôn tiền vào túi Lão Mã:
- Tôi biết ông không thiếu tiền, nhưng tiền của ông là của ông. Còn đây chỉ
là chút tấm lòng của tôi!
Lão Mã thở dài:
- Thôi thì tôi sẽ cố gắng hết sức. Nhưng đây là vụ án mạng, sợ cũng phiền
phức đấy!
Đang nói chuyện, thì hai nhân viên điều tra đẩy Lão Phùng và Lão Đắc đã
bị trói vào nhà. Lão Phùng đang cho ngựa ăn, Lão Đắc đang trộn bột mỳ,
bỗng có người lao vào trói giật khuỷu tay, hồn vía bay lên mây hết cả.
Trông thấy Lão Nguyên, liền rối rít:
- Ông chủ, ông chủ, hãy bảo họ thả bọn con ra!
Nhưng Lão Nguyên chỉ biết thở dài. Lão Mã giơ súng lên nói:
- Bị trói mà vẫn còn ngoan cố! Lải nhải nữa tao cho chúng mày ăn đạn!
Lão Phùng, Lão Đắc bải hoải chân tay gục xuống đất, không dám hé
miệng. Lão Mã hỏi:
- Bố Đại đâu?
- Nghe nói nó không ở đây mà ở Dương Xưởng! - Hai tên nhân viên trả lời.
- Thế còn đứng đấy làm gì! Mau cưỡi ngựa đi bắt nó về đây!
Một tên nhân viên vội ra chuồng ngựa dắt ngựa, rồi nhảy lên phi như bay
về phía Dương Xưởng. Lão Mã chắp tay chào Lão Nguyên: