- Việc này liên quan gì đến mẹ tớ. Tớ đi lính chứ có phải mẹ tớ đâu!
Tiểu Phùng hỏi Tiểu Đắc có đi không. Tiểu Đắc nói:
- Cậu thích đi thì cứ đi. Tớ không đi. Đi lính phải đánh nhau, không phải
chuyện đùa đâu!
Tiểu Phùng phá lên cười, gõ cho Tiểu Đắc một cái vào đầu:
- Cậu đúng là đồ nhát hơn cả thỏ đế! Cậu ấy à, cả đời chỉ biết có nấu nướng
thôi!
Ngày hôm sau, Tiểu Phùng đi với Thỉ Căn.
Sau khi Tiểu Phùng đi rồi, nhà họ Tôn lại tìm một ông già đến nuôi ngựa.
Ông này cũng ngủ chung một buồng với Tiểu Đắc. Do đã có tuổi, ban đêm
ngủ không được, ông trằn trọc mãi làm Tiểu Đắc không được ngủ ngon
giấc. Lúc này, Tiểu Đắc mới thấy nhớ Tiểu Phùng kinh khủng. Không biết
cậu ấy đã theo đơn vị đi đến tận đâu rồi. Nuôi ngựa được một tháng, một
hôm ông già sơ ý bị con ngựa ngoạm một phát vào chân, phải khiêng về
nhà dưỡng thương. Chỉ còn lại mỗi mình Tiểu Đắc. Ban ngày, Tiểu Đắc nấu
cơm, ban đêm lại phải thức dậy cho ngựa ăn. Lúc này, Tiểu Đắc lại bất mãn
với Tiểu Phùng. Cậu ta đi lính rảnh chân, còn phần việc của hai người bây
giờ dồn hết cho một mình Tiểu Đắc. Trước đây, Tiểu Đắc không có thói
quen nửa đêm thức giấc, bây giờ, đang ngủ ngon, bỗng nhiên lại phải dậy
cho ngựa ăn. Tiểu Đắc rất bực mình. Cậu ta thường vừa cho ngựa ăn, vừa
chửi Tiểu Phùng. Lúc đầu chỉ là trách cứ, sau chửi nhiều thành quen, cái gì
cũng chửi. Đêm nay cũng vậy, vừa cho ngựa ăn, cậu vừa chửi:
- Tiểu Phùng, cậu đúng là thằng khốn!
- Tiểu Phùng, cậu đi lính sướng thật, một mình tự do, chỉ khổ thằng Tiểu
Đắc này. Đêm hôm phải lọ mọ cho ngựa ăn thay cậu...
Bỗng phía sau có một bóng người vụt vào nhanh như chớp, gí một vật cưng
cứng vào thắt lưng Tiểu Đắc: