Tiểu Đắc quay đầu lại nhìn, người cầm súng phía sau chính là Tiểu Phùng.
Tiểu Đắc thở phào. Lúc nãy sợ bủn rủn cả người, bây giờ cười ngượng:
- Tiểu Phùng, thì ra là cậu, làm tớ sợ hết hồn!
Nói rồi ngắm Tiểu Phùng. Tiểu Phùng thay đổi rồi, mặc một bộ quân phục
bằng vải thô, đeo thắt lưng, tay cầm một khẩu súng. Tiểu Phùng nói:
- Cậu giỏi nhỉ, dám chửi tớ sau lưng!
- Còn oan cái nỗi gì. Cậu đi lính, việc nhà cái gì cũng dồn lên tớ, chẳng
chửi cậu thì chửi ai?
Hai người cười cười nói nói, khoác tay nhau đi về căn buồng phía sau nơi
trước đây hai người từng ngủ chung. Thắp đèn xong, Tiểu Phùng đưa cho
Tiểu Đắc một điếu thuốc cuốn. Tiểu Đắc nói:
- Xem ra cậu đi lính cũng không đến nỗi tồi, có cả thuốc lá để hút cơ đấy!
Hai người hút thuốc bên ngọn đèn dầu. Tiểu Đắc hỏi:
- Sao, cậu không đi lính nữa à, sao lại lẻn về?
Tiểu Phùng trừng mắt Tiểu Đắc:
- Sao lại bảo là tớ lẻn về? Tớ đang thực thi nhiệm vụ. Ngày mai cậu chủ sẽ
về, tớ đi trước tiền trạm, cũng nhân tiện ghé thăm mẹ tớ!
Hai người nói chuyện một lúc rồi Tiểu Phùng về nhà thăm mẹ.
Quả nhiên, sáng hôm sau, Thỉ Căn cưỡi ngựa về thôn, mang theo vài chiến
sĩ Bát lộ quân. Thỉ Căn cao 1 mét 78, mặc quân phục, đeo thắt lưng, cài
súng lục, trông rất đẹp trai. Thực ra, đơn vị bộ đội của Thỉ Căn không phải
là quân chính quy của Bát lộ quân, mà chỉ là huyện đội. Các chiến sĩ trong
huyện đội đều là dân binh tuyển từ các làng. Mặc dù đã khoác lên mình bộ
quân phục, nhưng có người vẫn chưa thoát khỏi dáng dấp con nhà nông.
Thật ra, khi Bát lộ quân đến trường cấp 3 số 1 Khai Phong tuyển sĩ quan,