- Con trai mẹ về đấy à!
Mặc dù thường ngày ăn chay, nhưng Kinh Thị vẫn dặn người hầu mổ gà,
làm bữa cải thiện cho Thỉ Căn và anh em lính tráng. Tiểu Phùng cũng chạy
ra đón, rồi dắt ngựa của Thỉ Căn vào chuồng. Rửa mặt, uống nước xong,
Thỉ Căn ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ, còn mấy chiến sĩ khác thì chia
nhau đến nhà dân trong thôn giúp quét nhà, gánh nước. Dân trong thôn
phấn khởi lắm, khen:
- Lính của Thỉ Căn thật không chê vào đâu được!
- Bát lộ quân không kênh kiệu tí nào!
Cũng có người thấy bộ đội Bát lộ quân không kênh kiệu lại tỏ vẻ khinh
thường. Khi hỏi xuất thân của mấy chiến sĩ, thấy họ cũng chẳng khác gì
mình, mấy tháng trước vẫn làm đồng áng ở nhà, lại thấy việc họ quét sân
giúp mình là chuyện bình thường, có người còn mon men đến sờ soạng vào
túi gạo của bộ đội.
Thỉ Căn đang nói chuyện với mẹ dưới gốc táo trong nhà, bỗng một người
lính chạy vào, nói:
- Báo cáo đại đội trưởng, ở phía tây của thôn có kẻ đang đánh dân!
Thỉ Căn nghe nói có kẻ đánh dân, tưởng là bọn phỉ tới, liền rút súng ra nói:
- Tập hợp anh em, ra đó xem thế nào!
Kinh Thị sợ quá, nói:
- Thỉ Căn, con làm sao vậy?
- Mẹ, bọn con là quân đội của dân. Có người đánh dân, thì bọn con không
thể khoanh tay ngồi nhìn!
Nói rồi dẫn lính đi. Thì ra, ở phía tây thôn có một tá điền tên là Tống Hồ
Náo. Trưởng thôn Bố Đại lệnh trai làng treo anh ta lên cây đánh. Kể từ khi