Mao Đán về thôn dặn phải nộp một xe ngựa chở bột mỳ và hai con lợn cho
quân Nhật, Bố Đại đang thực thi nhiệm vụ. Đây là thiên hạ của người Nhật.
Ngày rằm tới, quân Nhật sẽ cho lính đến lấy bột mỳ. Kiểu gì cũng phải có
đủ! Nhưng thu cả buổi sáng mới được có hai bao. Bố Đại có phần sốt ruột.
Lúc đến nhà Hồ Náo thu bột, hắn ta giở tính cùn, ngồi chềnh ềnh ở cửa ra
vào, sa sẩm mặt mày nói:
- Trưởng thôn, xin ông bỏ qua cho nhà con lần này! Con gái con ốm đã một
năm nay, vẫn phải ăn lá hòe, vậy mà các ông còn muốn nộp bột mỳ? Muốn
bột mỳ cũng được, nhưng phải đánh chết con trước đã!
Bố Đại vốn chỉ thích ngọt nhạt, không ưa nặng. Nói năng tử tế còn có thể
thương lượng. Chứ đã định giở trò thì ông phải trừng trị thẳng tay. Nếu
không, sau này làm sao còn quản lý được cái thôn này? Bố Đại nói:
- Thằng này gớm nhỉ? Mày tưởng tao thu bột mỳ cho nhà tao ăn chắc! Nói
cho mày biết, lần này thu bột mỳ để nộp cho quân Nhật! Mày thích chết,
tao cho chết. Bay đâu, treo thằng này lên cho tao!
Hồ Náo lao đến định liều mạng thì bị Bố Đại đá một đá lăn quay. Mấy tên
trai làng liền treo Hồ Náo lên cây để đánh. Đánh được vài roi, Hồ Náo đã
rống lên như lợn, lát sau nhũn như con chi chi. Lúc này, bên ngoài bỗng có
mấy người lính đi vào, tưởng là đến bắt mình, Hồ Náo vội khẩn khoản Bố
Đại:
- Ông ơi, đừng để lính bắt con. Chỉ tại con trẻ người non dạ, ăn không nên
đọi nói không nên lời. Để con nộp bột mỳ, để con nộp bột mỳ. Trong cái hũ
con để dưới máng đá trong chuồng bò còn một nửa hũ mạch giống, để con
mang đi xát rồi đem nộp ông!
Lúc này, Thỉ Căn đã bước đến trước mặt, mấy người lính tiến lên chĩa súng
vào Bố Đại và đám trai làng. Tiểu Phùng đến cởi trói cho Hồ Náo. Hồ Náo
lúc này mới biết quân đội đến cứu mình, mới biết đấy là bộ đội Bát lộ quân
dưới quyền của Thỉ Căn, bỗng lại cảm thấy tủi thân, ngồi thụp xuống đất