tên lính quân trung ương đến, đòi đánh người nhà Thỉ Căn, liền chạy ra
ngăn chặn.
Tiểu đội trưởng Ngô thấy xuất hiện một chiến sĩ Bát lộ quân, đành tạm thời
không đánh Bố Đại, quay ra chỉ roi ngựa vào Tiểu Phùng:
- Anh chạy ra đây làm gì?
Nào ngờ, Tiểu Phùng cũng bạo gan, tay chạm vào khẩu súng nói:
- Tôi là Bát lộ quân, lính của đại đội trưởng Thỉ Căn!
Tiểu đội trưởng Ngô thấy Tiểu Phùng mặc bộ quân phục bằng vải thô,
nhưng vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ của một anh nông dân, hơi có chút xem
thường, nói:
- Tôi không cần biết anh là lính của ai. Tôi đến đây là để dạy cho tên Hán
gian một bài học, ảnh hưởng gì đến anh?
- Ông ấy không phải là Hán gian!
- Thu bột mỳ thay bọn Nhật, không phải Hán gian thì là gì? Nếu ông ta
mang trả lại bột cho nhà ông Văn Vũ thì tôi không đánh. Còn nếu không,
tôi đánh!
- Không được mang chỗ bột này về. Đánh ông ấy hay không là chuyện nhỏ.
Nhưng nếu mang bột mỳ về, sẽ làm hỏng mất kế hoạch quân sự của chúng
tôi!
- Bát lộ quân nghèo rớt như các anh mà cũng đòi có kế hoạch quân sự! Kế
hoạch quân sự của các anh có phải là bảo vệ việc thu bột mỳ cho quân Nhật
không? Thế mới biết, Bát lộ quân các anh cũng câu kết với bọn Nhật, cũng
là bọn Hán gian! Không đánh ông ta cũng được, nhưng tôi phải trói tên Hán
gian là anh lại! Anh em, trói tên Hán gian Bát lộ quân này cho ta!
Tiểu Phùng thấy đối phương đòi trói mình, liền rút súng ra. Nhưng người
của tên Ngô nhiều, Tiểu Phùng chưa kịp rút súng ra đã bị ba tên bọn chúng