Tiểu Phùng nghĩ thấy cũng có lý, bèn vỗ vào đầu nói:
- Đúng thật. Chỉ tại bọn con lúc vạch kế hoạch quân sự, quên mất ông!
Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Phùng bất ngờ vỗ tay đánh đét, nói:
- Bẩm ông, con có một cách!
- Cách gì?
- Thôi, tốt nhất ông đừng bận tâm đến việc này nữa, tranh thủ chạy trốn là
xong chuyện. Như vậy, bọn con có đánh bọn Nhật, thì bọn chúng cũng
chẳng tìm được ông!
Bố Đại trợn mắt nhìn Tiểu Phùng:
- Cái đồ trứng khôn hơn vịt! Mày nghĩ ra cái cách quái quỷ gì vậy? Thời
buổi loạn lạc thế này, mày bảo tao dắt vợ con trốn vào đâu?
Tiểu Phùng cắn răng, lủi vào chuồng ngựa, để Bố Đại một mình hằm hằm
đứng đó. Lúc này, Oa Ni từ phòng trong vén rèm đi ra, hỏi:
- Thầy, việc này làm khó thầy sao?
- Còn sao nữa! Bát lộ quân sẽ đánh nhau với quân Nhật ở thôn mình. Thế
chẳng phải dồn cha kẹt ở giữa không?
- Con có một cách!
Bố Đại trợn mắt nhìn con gái:
- Con lại nghĩ ra cách gì vậy?
- Thầy chạy vào thị trấn báo tin cho chú Mao Đán, bảo quân Nhật đừng đến
thu bột mỳ. Hôm ấy cử thêm lính đánh lại Bát lộ quân. Thế là xong chuyện!
- Thế thì cũng bằng hại cha còn gì. Để bọn Nhật đánh Bát lộ quân, thì Bát
lộ quân sau này không tìm cha kiếm chuyện chắc?