Mao Đán nói:
- Nếu là hai hay ba người thì tôi cũng chỉ bừa cho xong chuyện. Đằng này
những hai mươi lăm người, tôi biết chỉ ai?
Lúc này, Wakamatsu bước tới, ra dấu tay cho Mao Đán, ý giục hắn chỉ
người. Mao Đán nói:
- Thưa chỉ huy, xin ông đừng gây khó dễ cho tôi. Ở đây không có Bát lộ
quân, quân Trung ương và bọn phỉ, tôi biết chỉ ai? Nếu hôm nay ông cố
tình làm khó cho tôi, chi bằng ông giết quách tôi cho xong!
Wakamatsu nghe Mao Đán nói vậy, liền rút ngay thanh kiếm chỉ huy ra, rồi
xổ một tràng tiếng Nhật the thé. Phiên dịch nói với Mao Đán:
- Mao Đán, Ngài Wakamatsu bảo, lẽ ra phải giết anh từ lâu, bởi anh đã
thông đồng với Bát lộ quân! Hôm nay anh dẫn năm lính Nhật về lấy bột
mỳ, tại sao lính Nhật đều chết còn anh thì trốn thoát được?
Mao Đán nghe Wakamatsu nói vậy, sợ toát mồ hôi, vội nói:
- Thưa chỉ huy, không phải vậy đâu ạ! Nếu ông nói như thế, thì từ nay về
sau tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Hôm nay, chỉ thiếu chút nữa là tôi cũng
đã tận trung với Nhật Hoàng rồi!
Wakamatsu đưa thanh kiếm chỉ huy lên đến trước mặt Mao Đán, rồi lại xổ
ra một tràng tiếng Nhật the thé. Phiên dịch bảo:
- Ngài Wakamatsu hỏi anh, trong đám đông có Bát lộ quân, quân Trung
ương và bọn phỉ không?
Nói rồi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Mao Đán. Đến nước này, Mao Đán
đành nói:
- Có ạ, có ạ!