- Mặc kệ lão ta. Không có lão ta, mình vẫn họp như thường! - Điện Nguyên
có phần điềm đạm hơn.
Thấy Điện Nguyên lên làm trưởng thôn, cũng bắt đầu phân xử phải trái, gõ
chiêng họp thôn, nhà họ Lý tức nổ đom đóm mắt. Lão Hỷ có mấy thằng
con to cao lực lưỡng. Xét về khoản hung hăng, hiếu chiến, chẳng hề thua
kém Điện Nguyên và Mao Đán. Con trưởng Lão Hỷ là Văn Náo nói:
- Hai cái thằng ăn xin khố rách áo ôm mà cũng đòi làm trưởng thôn! Thầy,
chỉ cần thầy nói một tiếng, con sẽ dẫn vài người sang dạy cho bọn nó một
bài học!
- Còn dạy với dỗ cái gì? Chức trưởng thôn nhà ta đã bị phế. Nhà người ta
bây giờ đã là trưởng thôn rồi! - Lão Hỷ cười
- Nhưng nhà ta làm trưởng thôn đã trăm năm nay rồi!
- Giang sơn nhà Thanh những mấy trăm năm, chẳng phải cũng bị đại bác
của ông Tôn
tiêu diệt sao? Nhà mình đã ăn thua gì!
- Thầy, chẳng lẽ mình chịu khoanh tay ngồi nhìn nhà nó tiếp tục làm trưởng
thôn sao?
Lúc này, Lão Hỷ thôi cười:
- Cứ để hai thằng nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này làm. Xem chúng nó làm
được đến đâu! Anh còn bồng bột quá. Xử lý công việc không nên nóng nảy
như vậy!
Ngày Điện Nguyên nhậm chức, Mao Đán dẫn người đến dỡ tấm biển, Văn
Náo nói:
- Thầy, bọn Mao Đán đến gỡ biển!
- Chỉ là tấm biển gỗ, cho nó gỡ!
Đến lúc họp thôn, Văn Náo nói: