- Thầy, nhà nó khua chiêng họp thôn!
- Không đi! Nhà mình cấm không ai được đi họp, cho nhà nó họp một
mình!
Thế là cả nhà không ai đi họp. Văn Náo nói nhỏ với mấy anh em:
- Thầy nhát quá! Thầy mà không ngăn, anh đã xé xác hai thằng họ Tôn kia
ra làm hai mảnh rồi!
Kể từ đó, mấy anh em nhà họ Lý và họ Tôn mỗi lần cưỡi ngựa đi đâu chạm
trán nhau là gườm gườm nhìn nhau, sau đó cùng vung roi quất ngựa, lao
qua nhau sát sàn sạt. Dần dà, đến cả tá điền của hai nhà cũng không nói
chuyện với nhau. Đợi anh em nhà họ Lý đi qua, Mao Đán mới chỉ với theo
nói với Điện Nguyên:
- Anh xem, mấy cái thằng thảo dân này không chịu phục, cứ tưởng thôn
này vẫn là thiên hạ của chúng nó!
- Được, mình sẽ rình cơ hội trị cho chúng nó một trận!
Sau đó, hai anh em lại quất ngựa phi như bay.
Cơ hội trừng trị anh em nhà họ Lý đã đến. Mùa thu năm ấy, cậu cả nhà họ
Lý là Văn Náo bức tử một người. Văn Náo là kẻ hiếu sắc, đã có hai vợ,
nhưng vẫn tòm tem với vợ của tá điền Triệu Tiểu Cẩu. Chuyện này lúc đầu
do hai người tự nguyện. Sau mỗi lần gần gũi, Văn Náo đều tặng chị ta một
chiếc bánh lạc to bằng cái chậu rửa mặt. Vợ Tiểu Cẩu rất khoái chí. Tiểu
Cẩu cũng biết chuyện, nhưng vì không dám gây sự với cậu chủ, lại thấy
chiếc bánh lạc to bằng cái chậu rửa mặt cũng có lúc cần đến mỗi khi dỗ
con, đành giả câm giả điếc. Có lúc, anh ta cũng lấy một miếng bánh cho lên
lò nướng, vừa ăn vừa nói:
- Nhiều mỡ ghê nhỉ, ướt hết cả tay!