- Thằng nhãi họ Tôn! Thầy, thầy hỏi những việc không hay ho này làm gì?
- Làm gì à? Ngày xưa chẳng phải anh lúc nào cũng đòi dạy cho thằng ranh
đó một bài học hay sao? Đến lúc rồi đấy. Hãy nghĩ cách cho nó một bài
học!
Văn Náo phấn khởi hẳn lên:
- Để con đi lấy roi ngựa!
- Tôi có bảo các anh đi đánh nhau đâu! Các anh đừng dại ra mặt, hãy thuê
người vùng khác. Các anh đừng tiếc tiền, bảo hắn ta bí mật đánh què chân
nó. Tàn phế, không đi lại được, nó sao làm được trưởng thôn? Nó không
làm được trưởng thôn thì thân hào Chu trong xã sẽ lại tìm ai thay thế?
Nghe Lão Hỷ nói vậy, cả Văn Náo và Văn Vũ đều thấy cha mình cao tay:
- Thầy, con hiểu rồi, nhà mình sẽ lại được làm trưởng thôn!
- Đi mau đi!
Văn Náo và Văn Vũ đi ngay tức thì. Lão Hỷ lại nói:
- Nhớ không được đánh chết nó. Để nó sống cho nó nếm mùi đau khổ!
Văn Náo và Văn Vũ làm theo lời cha, tìm được một sát thủ người vùng
khác, dặn hắn làm những điều như Lão Hỷ dặn. Giao kèo xong, Văn Náo
bỗng muốn trả thù riêng, bèn nói với sát thủ:
- Mày giết chết nó đi!
Vài ngày sau, tên sát thủ khử luôn trưởng thôn Điện Nguyên tại lò gạch.
Lão Hỷ nghe nói trưởng thôn bị giết chết, rất bất bình, mắng con trai:
- Tôi đã bảo anh phải để nó sống, sao lại giết nó?
Văn Náo tỉnh bơ:
- Chẳng lẽ nó không đáng tội chết sao? Riêng nó, giết hai lần cũng đáng!