Năm
Con nuôi của địa chủ Lão Nguyên là Hứa Bố Đại được mời đến nhà họ
Tôn. Bố đẻ Bố Đại là một địa chủ ở Dương Xưởng cách đó 10 dặm. Nhưng
sau này ông ta nghiện thuốc phiện. Gia tài họ Hứa lần lượt đội nón ra đi.
Trước khi nhà họ Hứa bị lụi, Lão Nguyên và bố Bố Đại là bạn thân. Mỗi
lần đi chợ phiên gặp nhau hai người đều ngồi ăn thịt bò với nhau. Bà cô thứ
ba của Lão Nguyên trước đây lấy ông chú thứ năm nhà họ Hứa. Sau khi
ông nội Bố Đại chết, cha hắn bắt đầu hút thuốc, rồi bán dần gia súc, đất đai
lấy tiền hút. Đất đai chủ yếu bán cho Lão Nguyên. Lão Nguyên rút tiền Tây
ra nói:
- Anh cầm lấy. Tôi không cần miếng đất này, chỉ cần sau này anh đừng hút
nữa!
- Ông anh, có ai muốn hút đâu? Tôi cũng chẳng muốn hút! Nhưng bây giờ
bảo tôi không hút nữa thì trừ phi anh đánh tôi chết!
Lão Nguyên đành nhận miếng đất. Bởi nếu không nhận, thì bố Bố Đại cũng
sẽ bán cho người khác với giá rẻ. Lão Nguyên thở dài:
- Coi như miếng đất này là của tôi. Tôi mua với giá cao hơn!
Bán hết đất đai, gia súc, bố Bố Đại bắt đầu bán nhà. Một toán thổ phỉ đục
nước béo cò, ban ngày ban mặt đến tận nhà ông để cướp. Vơ vét xong, bọn
phỉ đi tìm bố Bố Đại thì thấy ông ta đã buộc dây thừng vào kèo nhà thắt cổ
tự vẫn. Năm đó, Bố Đại mười ba tuổi. Lão Nguyên bèn đưa cậu về thôn
Mã, nhận làm con nuôi.
Bố Đại từ nhỏ đã nổi tiếng nghịch ngợm. Cậu cao lêu khêu, chứ không thấp
lùn như bố, nhưng nước da lại không trắng như bố. Nó đen như cột nhà
cháy, chỉ có mái tóc là màu vàng. Lão Nguyên gửi Bố Đại đến trường tư
thục học cùng Điện Nguyên. Bố Đại hay nghịch, lúc thì làm loạn trong lớp,
lúc lại trèo lên mái nhà ngồi ỉa. Vừa ỉa vừa hô: