Bố Đại trừng mắt:
- Tại mày không nói sớm, tao tưởng mày gọi đi uống rượu, biết đâu là đi trả
thù cho anh Điện Nguyên. Tao quên đồ ở nhà rồi!
- Làm thằng em tưởng ông anh định giở quẻ! - Mao Đán bật cười, rồi cũng
quay ngựa đi về nhà Bố Đại.
Về đến nhà, Bố Đại tìm khắp hai gian nhà vẫn không thấy đồ đâu. Mãi sau
mới thấy nó nằm dưới chiếc máng trong chuồng lợn, thì ra đây là một con
dao mổ lợn đã hoen rỉ. Mao Đán phì cười:
- Tưởng cái gì. Hóa ra một con dao mổ lợn rỉ quèn, chẳng thà thằng em
tặng ông anh một con dao găm! Thế khẩu súng của ông anh đâu?
- Bán cho Lão Khâu rồi! - Bố Đại ủ rũ trả lời.
Mao Đán cũng không biết Lão Khâu là ai, hai người lại cưỡi ngựa lên
đường. Trên đường đi, Bố Đại hỏi:
- Muốn tao giết ai? Bây giờ đã nói được chưa? Tao biết nó không?
- Sao lại không biết, là Lý Lão Hỷ! Chính lão ta đã thuê người thắt cổ anh
Điện Nguyên! Hồi trước lão ta chẳng chịu ra khỏi làng nên mình không ra
tay được. Hôm qua, lão ta sang nhà con gái xem kịch. Lão ta vừa ra khỏi
làng, cha nuôi liền bảo em đi gọi ông anh!
Vừa nghe tên Lý Lão Hỷ, Bố Đại lại ghìm cương ngựa, nói:
- Giết Lý Lão Hỷ? Tao thấy lão này cũng được đấy chứ!
- Được ở chỗ nào?
- Hồi bé, tao sang nhà lão ta ăn trộm táo. Một lần bị lũ chó bao vây. Lão ta
quát chó lui ra, mà cũng chẳng đánh tao!
- Đấy là chuyện hồi nhỏ. Còn bây giờ lão ta đã giết anh trai chúng ta! - Mao
Đán có phần lo lắng.