- Giết thì giết vậy! - Bố Đại nghĩ ngợi, rồi thở dài.
Ở nhà, Lão Nguyên đã chuẩn bị sẵn một mâm cơm. Thấy Mao Đán và Bố
Đại về đến nhà, liền bảo họ vào mâm. Được ba tuần rượu, Lão Nguyên hỏi:
- Trên đường, Mao Đán đã nói hết với anh rồi chứ?
- Rồi ạ. Lúc nào thì con ra tay?
- Giờ đã canh năm rồi. Lão ta xem kịch từ hôm qua, hôm nay vẫn xem tiếp.
Tối nay nhé!
- Sao thầy cho gọi con về sớm thế?
- Lát nữa trời sáng rồi. Anh hãy ngủ cho đẫy giấc để lấy sức!
- Cần gì lấy sức. Con đi săn thỏ với Mao Đán nhé!
Mao Đán rất khoái, nhưng Lão Nguyên nói:
- Không được. Việc này phải giữ bí mật. Anh phải ẩn mình không được để
người ta phát hiện! - Lại nói - Bố Đại, việc này phải cẩn thận. Ở ấp Ngưu
Thị người đông phức tạp lắm. Đợi sau nửa đêm hẵng ra tay. Thầy đã cho
người thăm dò địa hình nhà con gái lão rồi. Tối nay sẽ nói cho anh hay!
Thầy đã chuẩn bị cho anh hai trợ thủ tiếp ứng ở ngoài thôn!
- Thầy làm việc rườm rà quá. Con muốn một mình hành động, không cần
trợ thủ!
- Đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không thể sơ sểnh được đâu. Cho
hai tên dắt ngựa chờ anh ở ngoài thôn. Ngộ nhỡ xảy ra việc gì, anh còn kịp
tẩu thoát!
- Hai người đó là ai ạ?
- Rất đáng tin cậy. Là Lão Phùng và Lão Đắc nhà mình. Để giữ bí mật, bây
giờ không được nói cho bọn nó biết, chỉ nói là đi với anh mượn đồ. Đợi
trên đường đi, anh hẵng nói cho bọn nó biết!