ở nhà con gái, Lão Hỷ đang đêm phải thức dậy đi ngoài hai lần. Sáng sớm
hôm sau, con gái mang nước rửa mặt đến, Lão Hỷ nói:
- Con này, thầy đã nghe một vở kịch rồi. Nhà còn có việc, hôm nay con để
thầy về!
- Thầy, hay thầy thấy nhà còn có chỗ nào không phải ạ?
Lão Hỷ không tiện nói với con gái là mình bị đau bụng đi ngoài, đành trả
lời:
- Có gì đâu. Chẳng qua thấy nhà chồng con bận bịu đón tiếp quá, nên thầy
thấy áy náy!
- Có gì đâu mà áy náy, thầy. Ngày xưa nhà chồng con mở quầy bán dầu còn
vay của nhà mình 10 thạch gạo ấy chứ! - Cô con gái phì cười.
Đến lượt Lão Hỷ cười:
- Con vẫn chứng nào tật ấy, nói năng chẳng biết điều gì cả! Con không
được nói thế trước mặt bố mẹ chồng đâu nhé!
Lão Hỷ nể con đành ở lại. Giá như Lão Hỷ về luôn hôm thứ hai, thì có lẽ đã
bảo toàn tính mạng. Nhưng thông gia và con gái nhiệt tình quá âu cũng là
cái họa của ông. Buổi tối hôm thứ hai, khi ông đang nghe vở “Nước mắt
hòa rượu nhớ tương tư” cùng ông thông gia, thì bọn Bố Đại và Lão Phùng,
Lão Đắc ba người đã cưỡi ngựa lên đường.
Lúc bị gọi đến nhà Lão Nguyên, Lão Phùng và Lão Đắc vẫn không hề hay
biết ông chủ sai làm việc gì. Kể từ khi ăn đậu nhân của Lão Nguyên cho,
Lão Phùng và Lão Đắc đều một lòng một dạ muốn đền đáp ông chủ. Giờ
nghe nói có việc cần đến, đều rất hăng hái. Nhưng khi nghe nói việc này
làm vào ban đêm chứ không phải ban ngày, lại có phần bức xúc:
- Bẩm ông, nhà mình mượn gì mà buổi sáng không đi, lại đi vào buổi tối ạ!
Mao Đán đứng bên cạnh nói: