- Ban ngày sợ nhà người ta đi vắng hết. Ban đêm mới có người ở nhà.
Lão Phùng, Lão Đắc nghe thấy có lý, lại hỏi Mao Đán:
- Cậu chủ, ông chủ mượn gì mà phải cần đến ba người vậy?
- Cần ba người có nghĩa là đồ cần mượn không nhẹ, phải ba người mới
khiêng nổi, trên đường đi Bố Đại sẽ nói cho chúng mày biết!
Đến đêm, Lão Phùng, Lão Đắc cưỡi ngựa theo Bố Đại ra khỏi thôn. Lúc
sắp đi, ông chủ lại gọi Bố Đại đến dặn:
- Có dịp hẵng ra tay. Đừng cố đấm ăn xôi, kẻo xảy ra chuyện rắc rối!
- Thầy cứ yên tâm ngủ đi!
Bọn Bố Đại, Lão Phùng, Lão Đắc ra khỏi thôn. Lúc đầu, cả bọn chẳng nói
chẳng rằng. Mãi đến khi ra đường cái thúc ngựa phi nước đại, Lão Đắc mới
bắt chuyện:
- Lão Phùng này, chưa cưỡi ngựa đi ban đêm bao giờ, nào ngờ còn sướng
hơn ban ngày!
- Chứ sao! Có năm tôi đánh ngựa đi chở bánh đậu, một đêm đi những được
một trăm hai mươi dặm. Nếu để đến sáng, có đánh chết, ngựa cũng chẳng
chạy được như thế!
Lão Đắc lại nói:
- Để mượn món đồ này, ông chủ đã phải kìm nén nửa năm ròng!
- Chẳng biết mượn gì không biết!
Lão Đắc hỏi Bố Đại:
- Cậu chủ, mình đi mượn đồ tận đâu vậy?
- Ấp Ngưu Thị!