- Dắt ngựa tôi cũng không đi. Tôi không đi tiếp bước nào nữa đâu. Nếu đi
thì hai anh cứ đi, tôi quay về!
- Mày có đi không thì bảo? Mày không đi, tao giết mày trước!
Bố Đại nói xong, toan vung dao chém. Lão Đắc sợ quá nhảy phắt dậy:
- Cậu đừng giết! Con đi, con đi!
Ba người lại cưỡi ngựa đi. Lão Đắc mấy lần muốn giả vờ ngã ngựa, nhưng
trông thấy con dao trong tay Bố Đại, chỉ còn biết nằm rạp trên yên ngựa run
rẩy. Lão Phùng nói:
- Cậu chủ, trông bộ dạng Lão Đắc thế này bảo đi giết người là khó đấy.
- Nếu trong quân đội thì tao bắn bỏ nó từ lâu rồi! Giết người chỉ cần một
mình tao thôi. Chúng mày dắt ngựa đợi ở ngoài thôn!
Lão Phùng nhanh nhảu:
- Vâng ạ. Chúng con sẽ dắt ngựa đợi ở ngoài thôn!
Đến rìa ấp Ngưu Thị, Bố Đại bảo cả bọn xuống ngựa, rồi đưa dây buộc
ngựa của mình cho Lão Phùng:
- Hai đứa mày dắt ngựa ra sau đống rơm kia đợi. Để tao đi giết nó!
Lão Phùng, Lão Đắc cuống quýt:
- Vâng ạ, vâng ạ. Chúng con sẽ đợi ở chỗ đống rơm!
Bố Đại lại dứ dứ con dao trước mặt Lão Đắc, rồi quay ngắt người chạy đi,
thoắt đã mất dạng. Lão Đắc vẫn chưa hết sợ, ngồi phịch xuống đất nói:
- Anh Phùng, ông chủ bảo chúng ta đi mượn đồ, ai ngờ lại là đi mượn đầu,
tôi sợ quá! Nếu biết trước thế này thì nói thế nào tôi cũng không đến!
Lúc này, Lão Phùng bỗng anh hùng rơm tợn: