Lão Phùng nói:
- Mượn gì cần những ba người?
- Mượn đầu của một người!
Lão Đắc cười:
- Cậu chủ thật khéo nói đùa. Nửa đêm khuya khoắt còn đi mượn đầu của ai!
Thế mượn đầu ai vậy?
- Mượn đầu của Lão Hỷ. Lão ta đã thắt cổ Điện Nguyên chết, hôm nay
chúng ta phải giết lão!
Lão Phùng và Lão Đắc lúc này mới ớ ra:
- Thật sao?
“Soạt”. Bố Đại rút từ sau lưng con dao giết lợn:
- Hãy nhìn đây!
Trông thấy con dao, Lão Phùng, Lão Đắc giật mình. Lão Đắc sợ bủn rủn
chân tay, ngã ngựa rơi xuống đất đánh “phịch” một cái.
Bố Đại và Lão Phùng dừng ngựa đỡ Lão Đắc dậy. Lão Đắc vẫn ngồi bệt
xuống đất không chịu dậy, nói:
- Ông chủ chẳng nói rõ gì cả. Chỉ bảo đi mượn đồ, ai biết là đi mượn đầu!
Con sợ lắm, không dám đi đâu. Con chưa giết người bao giờ, con không
giết người đâu!
Bố Đại bước đến vụt Lão Đắc một roi:
- Đứng lên! Không ai bảo mày đi giết người. Tao sẽ giết người. Chỉ cần hai
đứa mày dắt ngựa đợi tao ở ngoài thôn!
Lão Đắc nói: